• Click để copy

Giữ hồn rối nước ngàn năm

Suốt 55 năm qua, múa rối nước cổ truyền của Nhà hát Múa rối Thăng Long đã khẳng định như một biểu tượng văn hóa dân tộc, thể hiện sức sống bền bỉ của một môn nghệ thuật gắn liền với tâm tư, tình cảm của con người Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Trước những biến chuyển không ngừng của biết bao trào lưu hiện đại, việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối nước đòi hỏi phải gìn giữ những nét tinh túy, những giá trị cốt lõi làm nên nền tảng của loại hình nghệ thuật này.

Sức hấp dẫn của rối nước cổ truyền với 17 tích trò

Hơn 10 thế kỷ trước, nghệ thuật múa rối nước được sinh ra hoàn toàn từ sự kết tinh của hiện thực đời sống con người Việt và trở thành một trong những nghệ thuật sân khấu dân gian đặc sắc, kỳ diệu nhất của nhân loại, tiêu biểu cho nền văn hóa dân tộc, thể hiện trí tuệ thông minh và sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Giữ hồn rối nước ngàn năm
Tiết mục “Vinh quy bái tổ”.

“Tất cả nghệ thuật đều là sự bắt chước tự nhiên” (Triết gia La Mã Seneca) và múa rối nước chính là một minh chứng sinh động nhất cho điều đó. Các tích trò trong chương trình “Múa rối nước cổ truyền” của Nhà hát Múa rối Thăng Long đều bắt nguồn từ đời sống sinh hoạt và văn hóa tâm linh của người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thể hiện rất rõ ở 17 tích trò: “Bật cờ”, “Tễu giáo trò”, “Múa rồng”, “Em bé chăn trâu thổi sáo”, “Cày cấy”, “Câu ếch”, “Đánh cáo Bắt vịt”, “Bắt cá”, “Vinh quy bái tổ”, "Sư tử tranh cầu”, “Múa phượng”, “Lê Lợi trả gươm”, “Nhi đồng hý thủy”, “Đua thuyền”, “Múa lân”, “Múa tiên”, “Tứ linh”.

Đã hơn 30 năm gắn bó với Nhà hát Múa rối Thăng Long, ông Vũ Quách Tùng, Phó trưởng phòng tổ chức biểu diễn và nghệ thuật hào hứng kể lại cho tôi nghe về những câu chuyện ở nhà hát. 365 ngày, trung bình mỗi ngày đều đặn 5 đến 6 ca diễn, các diễn viên nhà hát lại tất bật chuẩn bị đồ nghề, lội xuống sân khấu thủy đình, điều khiển những con rối biểu diễn phục vụ từng đoàn khách đến xem chương trình.

Khởi sinh từ những trò chơi dân dã trong tháng ngày nông nhàn ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, rối nước vươn mình trở thành một môn nghệ thuật bừng nở sức sống. Con người thổi hồn những câu chuyện của cuộc sống vào nó. Trên mặt nước sân khấu thủy đình, những con rối là tâm điểm của buổi biểu diễn. Chúng chuyển động nhịp nhàng trong ánh sáng huyền ảo và những âm điệu tha thiết của làn điệu dân ca. Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một màn trình diễn nghệ thuật đầy kỳ diệu và mê hoặc.

Các tích trò được chia thành hai phần gồm dân gian và lễ hội.

Ở phần dân gian, các con rối với gam màu rực rỡ kể những câu chuyện về cuộc sống thường nhật, đất nước, con người Việt Nam. Từ hình ảnh những người nông dân cấy cày đến chú bé chăn trâu thư thả thổi sáo… Có lẽ hóm hỉnh, thú vị nhất là câu chuyện gia đình nuôi vịt phải canh chừng con cáo đang rình bắt trộm, anh chồng lấy lưới bắt cáo nhưng hậu đậu thế nào lại chụp đúng vợ của mình, con cáo thấy thế vội chạy tót lên cây cau. Chỉ vậy thôi mà cả khán phòng òa lên tiếng cười giòn giã. Kể cả những vị khách nước ngoài chẳng biết một từ tiếng Việt nào.

Giữ hồn rối nước ngàn năm
Ông Vũ Quách Tùng, Phó trưởng phòng tổ chức biểu diễn và nghệ thuật Nhà hát Múa rối Thăng Long hào hứng kể lại những câu chuyện trong nghề. 

Nhiều nhân vật, sinh vật thần thoại như lân, rồng, tiên nữ múa uyển chuyển giữa mặt nước huyền ảo. Hình ảnh đôi chim phượng hòa mình vào dòng nước, tỏ tình, rồi quấn quýt với nhau tạo thành từng cơn sóng vỗ. Chúng chia tay nhau trong bịn rịn, quyến luyến, mặt nước bỗng trở nên trống vắng đến xuyến xao lòng người. Không gian dần trở nên tĩnh lặng. Ánh sáng rọi từ trên cao xuống, con thuyền rồng uy nghi lướt nhẹ giữa làn khói từ phía hai bên sân khấu, đưa khán giả quay ngược về quá khứ. Mặt nước trong veo bỗng nổi sóng, Rùa Thần từ từ vươn lên đòi lại gươm báu từ vua Lê Lợi. Khán giả như bị cuốn vào dòng chảy của thời gian, sống lại những giây phút lịch sử thiêng liêng bên Hồ Gươm.

Chẳng cần nhiều lời thoại cầu kỳ, chỉ cần những cử chỉ giản dị, thân thuộc trong cuộc sống đời thường, các tích trò đã vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, thế hệ truyền tải được chính xác thông điệp, giá trị của múa rối nước truyền thống. Chính vì thế, sức sống của vở diễn “Múa rối nước cổ truyền” vẫn mạnh mẽ cho đến tận ngày nay và mang thương hiệu của Nhà hát cũng như nghệ thuật múa rối Việt Nam đến hơn 60 quốc gia trên thế giới, vẫn với 17 tích trò ấy.

Để rối nước không ngủ quên

Múa rối nước là một ngành đặc thù. Chẳng những “tiền sắc” và “tiền thanh” phải có đủ, các nghệ sĩ họ còn có thêm “tiền nước độc hại”. 365 ngày luyện tập, biểu diễn cũng là thời gian các nghệ sĩ múa rối ngâm mình dưới dòng nước lạnh. Bất kể mùa đông giá rét hay mùa hè oi ả. Bởi vậy, phần lớn diễn viên ngành múa rối nước về hưu đều phải sống chung với căn bệnh thấp khớp. Khó khăn là vậy, những con người làm việc tại nhà hát, từ nghệ sĩ, diễn viên đến bộ phận hậu đài, đều nâng niu múa rối nước vì đam mê, vì sứ mệnh cao cả gìn giữ giá trị văn hóa của bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

Giữ hồn rối nước ngàn năm
Tích "Lê Lợi trả gươm" tái hiện lại truyền thuyết lịch sử hào hùng của dân tộc. 

Thời gian trôi thật nhanh, đã hơn 30 năm kể từ ngày đầu tiên ông Tùng bắt đầu về công tác tại nhà hát. Ông tâm tình, khi ấy nhà hát còn ít người, một mình ông phải đảm nhiệm nhiều vai trò, vừa tổ chức biểu diễn, vừa hỗ trợ hậu đài. Cứ đầu chương trình là chạy vào trong chuyển rối, đến tiết mục cuối lại thay ngay bộ quần áo ướt, xuống tiếp đón đoàn khách mới. Ngày qua ngày liên tục như thoi đưa. Giờ đây đã khác nhiều so với trước, hiện tại nhà hát có đội ngũ 110 cán bộ công nhân viên, công tác tổ chức biểu diễn được tối ưu hóa, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Theo dòng thời gian, thương hiệu Nhà hát Múa rối Thăng Long ngày một vững mạnh bởi những bồi đắp tình yêu và công sức của toàn thể đội ngũ. “Đây không chỉ là thành quả của một cá nhân, mà là nỗ lực của cả một tập thể, được xây dựng bằng mồ hôi và nước mắt của tất cả mọi người”, ông Tùng bồi hồi chia sẻ.

Nghệ thuật rối nước mang trong mình sự thuần khiết và trong sáng của đời sống người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới đều thích thú, tò mò, mong muốn tìm hiểu về bản sắc, con người Việt Nam. Và khi đến với Múa rối Thăng Long họ được thỏa mãn khi chứng kiến câu chuyện lịch sử, văn hóa truyền thống gói gém qua hình ảnh của những chú rối. Minh chứng rõ ràng cho sức hút đó là khán giả đến với nhà hát ngày một đông hơn. Thậm chí có những suất diễn đã được đặt trước đến tháng 4 năm 2025.

Theo ông Tùng chia sẻ, hiện nay nhiều trường học đã đến đặt vấn đề với nhà hát, tổ chức các chương trình trải nghiệm cho học sinh. Các em được hóa thân vào các diễn viên thực thụ, mặc quần áo cao su như biểu diễn, trực tiếp xuống nước điều khiển con rối. Nhìn những gương mặt hồ hởi, ánh mắt vui tươi của các em khi tham gia trải nghiệm lớp học ngoại khóa múa rối, chúng tôi cảm nhận được niềm yêu thích đặc biệt của các em dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, múa rối nước - viên ngọc quý trong kho tàng văn hóa Việt Nam vẫn kiêu hãnh tỏa sáng. Chính nhờ sự kết hợp tinh tế hơi thở thời đại với những tinh túy của văn hóa truyền thống, nghệ thuật rối nước sẽ phát triển như một phần không thể tách rời của đời sống văn hóa nghệ thuật dân gian. Từ đó thắp sáng tình yêu di sản văn hóa dân tộc, ươm mầm cho thế hệ tương lai vững vàng gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống đậm đà bản sắc Việt Nam.

Bài, ảnh: PHƯƠNG HÀ

Tin mới

Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 12-11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành (1954-2024) và 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2024); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chính phủ đề xuất cấp có thẩm quyền tái khởi động dự án điện hạt nhân
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chính phủ đề xuất cấp có thẩm quyền tái khởi động dự án điện hạt nhân

Chiều 12-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời chất vấn, báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan đến điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Báo chí và mạng xã hội: Cạnh tranh hay hợp tác?
Báo chí và mạng xã hội: Cạnh tranh hay hợp tác?

Đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) nêu quảng cáo là nguồn thu quan trọng của báo chí và trận địa cạnh tranh khốc liệt giữa báo chí với mạng xã hội, nhưng báo chí đang lép vế và thua trên sân nhà với 80% doanh thu quảng cáo "chảy" về mạng xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đến tháng 6-2025, phủ sóng di động tất cả những vùng lõm sóng
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đến tháng 6-2025, phủ sóng di động tất cả những vùng lõm sóng

Không có sóng di động ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều đại biểu quan tâm tới các giải pháp xóa vùng lõm sóng viễn thông.

Hội nghị liên tịch giữa Bộ CHQS tỉnh Kon Tum và Bộ CHQS tỉnh Attapeu (Lào)
Hội nghị liên tịch giữa Bộ CHQS tỉnh Kon Tum và Bộ CHQS tỉnh Attapeu (Lào)

Sáng 12-11, tại Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã diễn ra Hội nghị liên tịch thường niên lần thứ XIX năm 2024 giữa Bộ CHQS tỉnh Kon Tum và Bộ CHQS tỉnh Attapeu (Lào). Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum và Thiếu tướng Xokxay Phimmala, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Attapeu (Lào) đồng chủ trì hội nghị.

Kinh doanh giầy giả, Hộ kinh doanh bị xử phạt 16 triệu đồng
Kinh doanh giầy giả, Hộ kinh doanh bị xử phạt 16 triệu đồng

Đội QLTT số 2 Cục QLTT tỉnh Hải Dương vừa tổ chức giám sát việc tiêu huỷ 97 đôi giầy thể thao giả mạo nhãn hiệu “Adidas và hình” là tang vật trong vụ việc buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu.