Góp phần định hình diện mạo văn hóa mới cho Thủ đô
Sau 16 năm hội nhập với vùng đất văn hiến Thăng Long, có thể thấy các yếu tố văn hóa đặc sắc của vùng văn hóa xứ Đoài và trấn Sơn Nam Thượng đã góp phần kiến tạo, định hình một tầm vóc mới cho Thủ đô.
Bồi đắp thêm giá trị nhân văn
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng, văn hóa xứ Đoài chiếm một vị trí đáng kể trong Thăng Long xưa cũng như Hà Nội nay. Xứ Đoài gần Hà Nội và trở thành một phần của Hà Nội từ lâu đời. Khi hội nhập vào văn hóa Thăng Long, văn hóa xứ Đoài đã góp cho kho tàng văn hóa dân gian Thăng Long thêm dày dặn và phong phú hơn rất nhiều, với lễ hội dân gian, hệ thống làng nghề, ẩm thực xứ Đoài, các loại hình nghệ thuật dân gian, đặc biệt là nghệ nhân dân gian, các báu vật nhân văn sống.
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, người dân Hà Nội không chỉ biết tới ca trù, múa rối nước, chèo, múa đánh bồng, múa cờ, lễ hội Gióng, lễ hội Cổ Loa, hội Đống Đa... mà còn biết thêm cả hát chèo tàu, hát dô, hát tuồng cổ, hát trống quân, hát ví, lễ hội chùa Hương, lễ hội chùa Trăm Gian... Đến nay, thành phố có 3 di sản được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại là: Lễ hội Gióng, nghi lễ và trò chơi kéo co, nghệ thuật ca trù. Hàng chục loại hình nghệ thuật dân gian, tri thức dân gian, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Hát dô; lễ hội chùa Thầy (Quốc Oai); nghề may Trạch Xá (Ứng Hòa); lễ hội đình Tường Phiêu (Phúc Thọ); hội diều làng Bá Dương Nội (Đan Phượng)... làm đa dạng thêm kho tàng di sản văn hóa Thủ đô.
Trên sân khấu tượng đài vua Lý Thái Tổ vào tối cuối tuần, đội cồng chiêng đến từ CLB Cồng chiêng và hát múa dân ca xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) với các chàng trai, cô gái mặc trang phục truyền thống dân tộc Mường tấu lên những bài chiêng như: “Bông trắng bông vàng”, “Sắc bùa”, “Đi đường”... thu hút đông đảo người dân và du khách hòa vào âm vang của cồng chiêng và cùng nhảy múa. Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thị Bích Thìn, Chủ nhiệm CLB Cồng chiêng và hát múa dân gian xã Tiến Xuân phấn khởi cho biết: "Nhiều năm nay, người Mường thường xuyên được biểu diễn nhạc cụ của mình cho công chúng tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Qua đó, giới thiệu tới công chúng Thủ đô và người dân khắp mọi miền đất nước cũng như du khách quốc tế loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc".
Vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” lấy mạch nguồn từ văn hóa xứ Đoài trở thành hình mẫu phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Ảnh: HOÀI NAM |
Từ tháng 8-2008, khi người Mường mới về với Thủ đô, không ít người nghĩ rằng văn hóa của mình sẽ bị mai một. Nhưng sau 16 năm, bản sắc văn hóa của người Mường vẫn được gìn giữ và phát huy hơn. Chiêng Mường nhiều năm nay không chỉ vang âm ở cộng đồng dân cư địa phương, mà còn rộn vang trên nhiều sân khấu của Thủ đô qua các hoạt động trình diễn giao lưu với các loại hình nghệ thuật dân gian khác; biểu diễn trong liên hoan nghệ thuật dân gian; phục vụ các đoàn khách quốc tế, đẩy mạnh việc trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.
Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô
Trải rộng trên nhiều không gian: Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Hàng Buồm, Bảo tàng Hà Nội, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây..., các hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật và triển lãm đã tạo nên những “bữa tiệc nghệ thuật” hấp dẫn. Nhiều di sản của xứ Đoài đang phát huy vai trò như một nguồn lực của công nghiệp văn hóa, thu hút khách du lịch. Vở diễn “Tinh hoa Bắc Bộ” biểu diễn hằng tuần tại Khu du lịch đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) với mạch nguồn là văn hóa xứ Đoài là một ví dụ điển hình; hay trong Lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2023, các loại hình di sản như thả diều, chèo tàu Tổng Gối (Đan Phượng)... thu hút sự tham gia của đông đảo công dân thế hệ “gen Z” cùng các nghệ nhân, cộng đồng nắm giữ di sản sáng tạo, thực hành mang đến sức sống mới cho di sản.
Bên cạnh đó, những di tích: Hoàng thành Thăng Long, chùa Hương, chùa Tây Phương, đền thờ Hai Bà Trưng... đều là những điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch. Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây cũng trở thành điểm nhấn trong khai thác, phát huy nguồn lực di sản vào phát triển. Trung bình mỗi dịp cuối tuần, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây thu hút khoảng 10.000 lượt khách du lịch. Qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa đóng góp cho ngân sách, vừa nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
Theo ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội, việc tổ chức các hoạt động văn hóa của Thủ đô được ngành văn hóa, các cấp ngành khác thực hiện thường xuyên, không chỉ là ý nghĩa phát huy giá trị di sản mà thông qua đó còn tạo “nhịp đập” chung cho các loại hình văn hóa. Từ quyết sách lịch sử mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, hai vùng văn hóa Thăng Long và xứ Đoài tưởng chừng khác biệt với những đặc trưng riêng nhưng khi hòa nhịp đập lại tương thích, hài hòa. Sự hào hoa của văn hóa Thăng Long tạo nên một sắc màu mới cho văn hóa xứ Đoài, sự sâu lắng của văn hóa xứ Đoài tạo sự phong phú cho văn hóa Thăng Long. 16 năm qua, hai dòng chảy văn hóa cùng hòa quyện, tương hỗ cho nhau. Qua đó, tạo thêm nguồn lực cho văn hóa Hà Nội, củng cố vị thế của một trung tâm văn hóa lớn của cả nước, làm giàu thêm đời sống văn hóa hiện nay.
Vì vậy, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã góp phần tạo bước chuyển mạnh mẽ, phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
CHÂU XUYÊN
Tin mới
Khai mạc triển lãm ảnh đồng bào dân tộc thiểu số tại TP Hồ Chí Minh
Ngày 22-11, tại đường Nguyễn Huệ (quận 1), UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Đồng bào các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, năng động sáng tạo, xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh lần thứ IV năm 2024.
Mở cửa phòng trưng bày “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phòng chống hàng giả - hàng nhái (29/11), sáng ngày 22/11/2024, tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Hiểu hàng Thật - Tránh hàng Giả”.
Một số quy định mới về hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam
Ngày 30 tháng 9 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2020/ NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
Bộ Tư pháp đề xuất 7 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ
Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ công trình xanh
Ngày 22-11, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) cho biết đã chính thức trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam được nhận chứng chỉ EDGE (Hệ thống chứng nhận công trình xanh).
TP Hồ Chí Minh xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh xyanua
Chiều 21-11, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin: Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm liên quan đến sử dụng hóa chất, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn thành phố.