Cuộc đua “mâu-thuẫn” giữa UAV và phương tiện chiến đấu trong cuộc xung đột Ukraine
Cuộc xung độ tại Ukraine đã chứng minh các loại thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát đang là đối thủ nguy hiểm nhất đối với các phương tiện chiến đấu, kể cả những chiếc xe tăng tiên tiến nhất trong tác chiến phi đối xứng.
Trên chiến trường, quan hệ “mâu và thuẫn” trong phát triển vũ khí lại một lần nữa được thể hiện. Khi mọi sáng tạo, giải pháp kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp được áp dụng để tăng khả năng sống sót của phương tiện trước mối đe dọa từ UAV. Trong khi đó, ở phía ngược lại, UAV cũng liên tục “tiến hóa” để vô hiệu hóa các biện pháp đối phó.
Thay đổi hay là bị tiêu diệt!
Những gì đang diễn ra trong tác chiến tại Ukraine cũng đã một lần nữa chứng minh, so với Mỹ và phương Tây, khả năng linh hoạt và sáng tạo trong thay đổi cấu hình và trang bị chiến đấu để phù hợp với môi trường tác chiến của Nga và trước đây là Liên Xô luôn đạt được hiệu quả cao hơn.
Truyền thống này trong quá khứ đã từng được thể hiện rõ ràng trong Chiến tranh thế giới thứ 2 với mẫu xe tăng huyền thoại T-34. Nó không phải là chiếc xe tăng tốt nhất ngay từ khi xuất hiện, nhưng đã liên tục được nâng cấp và hoàn thiện để trở thành mẫu xe tăng bền bỉ, có sức sống mãnh liệt tới mức phát xít Đức phải đặt biệt danh cho chúng là “con gián”.
![]() |
| Các loại UAV tự sát có khả năng tiêu diệt các phương tiện chiến đấu hạng nặng với chi phí rất rẻ trong xung đột tại Ukraine. Ảnh: Getty |
So với phiên bản tiền sản xuất, mẫu T-34 cuối chiến tranh được nâng cấp và thay đổi tới 14.000 chi tiết. Ngoài ra, Chiến tranh thế giới thứ 2 cũng tạo ra một truyền thống khá thú vị về ngành quân khí và các tổ hợp thiết kế của Liên Xô và Nga sau này chính là các kỹ sư thiết kế của nhà máy trực tiếp có mặt tại tiền tuyến. Họ không chỉ tham gia vào quá trình sửa chữa các phương tiện chiến đấu, mà còn nâng cấp, cải tiến chúng ngay tại chiến trường để giúp xe tăng, phương tiện chiến đấu đạt hiệu quả cao nhất.
Một giải pháp kỹ thuật khác cũng rất đáng chú ý để nâng cao khả năng sống sót của phương tiện chiến đấu, xe tăng Liên Xô và Nga chính là hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA). Dù Israel mới là quốc gia đầu tiên áp dụng công nghệ này trên các phương tiện chiến đấu, nhưng Liên Xô đã biến giải pháp này trở thành cách đơn giản và hiệu quả để đối phó với “thời đại của tên lửa và vũ khí chống tăng vác vai” sử dụng đầu đạn nổ lõm”. Giải pháp này là cách làm đơn giản và chi phí rẻ hơn nhiều so với tư duy phát triển giáp hộp của phương Tây.
Những ví dụ trên dù chỉ là những lát cắt nhỏ, nhưng là ví dụ rất cụ thể về cách người Nga tư duy về quan hệ “mâu và thuẫn” quá trình phát triển vũ khí theo cách chi phí thấp, đơn giản, nhưng hiệu quả cao.
![]() |
| Sự xuất hiện của UAV là sự phát triển các biện pháp chế áp "cứng và mềm" dựa trên thực tế chiến trường. Ảnh: Defense News |
Chiến trường là nơi “thử lửa” mọi loại vũ khí và sửa đổi sáng tạo
Trong cuộc xung đột ở Ukraine, trong giai đoạn đầu, lực lượng vũ trang Ukraine được viện trợ rất nhiều tên lửa chống tăng đột nóc và UAV tự sát. Chúng đã gây nhiều tổn thất cho lực lượng xe tăng và phương tiện chiến đấu của Nga. Ngay lập tức, những “chiếc chuồng gà” dần dần đã xuất hiện trên những chiếc xe tăng của Nga tham chiến.
Bỏ qua những lời chê bai của giới chuyên gia quân sự phương Tây về giải pháp có phần chắp vá của phía Nga, thực tế đã chứng minh giải pháp của kỹ sư và binh sĩ Nga là hoàn toàn hợp lý cả về mặt kỹ thuật và hiệu quả bảo vệ.
Chúng ta có thể hình dung, trong điều kiện dã chiến, việc áp dụng các trang bị và công nghệ phức tạp là rất khó khăn. Trong khi đó, việc tạo ra “chiếc chuồng gà” rất đơn giản từ những ống sắt hộp và lưới chống đạn liên kết với nhau bằng hàn điện.
Việc sử dụng “giáp lưới” để bảo vệ phương tiện quân sự đã phổ biến trong quá khứ. Chúng được sử dụng để bảo vệ phương tiện khỏi các loại đầu đạn chống tăng. Kết cấu này giúp che kín các yếu điểm ở phần tháp pháo và nóc xe tăng vốn được bọc giáp rất mỏng và dễ tổn thương trước tên lửa chống tăng đột nóc và UAV tự sát.
![]() |
| "Tăng rùa" sáng tạo của người lính để giảm sức sát thương từ UAV. Ảnh: Lenta. |
Tạp chí quân sự Topwar đánh giá, sự khác biệt chính giữa UAV tự sát và tên lửa chống tăng có điều khiển hoặc đạn RPG là tốc độ bay thấp. Nếu tốc độ bay trung bình của tên lửa hoặc RPG là khoảng 600–900km/giờ, thì tốc độ của UAV tự sát hiếm khi vượt quá 150–200km/giờ. Ngoài ra, UAV tự sát có kết cấu thường được chế tạo từ vật liệu nhẹ hoặc nhựa nên lưới kim loại với độ bền cao tỏ ra rất hiệu quả khi ngăn chặn chúng.
Thực tế chiến trường đã chứng minh giải pháp của người Nga thực tế có hiệu quả. Chính phía Ukraine cũng đã học giải pháp này để chống lại UAV tự sát có số lượng vượt trội của Nga. Sau này, chính Lực lượng phòng vệ Israel, một trong những quân đội hiện đại hàng đầu thế giới theo chuẩn phương Tây cũng áp dụng ”chuồng gà” bảo vệ xe tăng trước mối nguy cơ phi đối xứng từ UAV tự sát.
Điển hình là một xe tăng T-72 của Quân đội Nga thậm chí được trang bị lớp bảo vệ đặc biệt che kín gần như toàn bộ tháp pháo và phần thân trên. Dù phải hy sinh khả năng quan sát và cơ động của tháp pháo, nhưng lại giúp phương tiện có khả năng sống sót cao hơn trước các loại UAV tự sát, đặc biệt là FPV. Hay gần đây nhất là việc Quân đội Nga phát triển các dòng UAV tự sát điều khiển bằng cáp quang hữu tuyến khiến việc áp chế điện tử trở nên vô dụng.
![]() |
| UAV tự sát sử dụng cáp quang hữu tuyến khiến các biện pháp chế áp điện tử trở nên vô ích. Ảnh: Topwar |
Rõ ràng, những giải pháp kỹ thuật dù có kỳ quái tới đâu, nhưng nếu chúng chứng minh được hiệu quả thực tế trên chiến trường thì nó tự nhiên sẽ được áp dụng và cải tiến. Còn những giải pháp thiếu hiệu quả, tốn kém sẽ tự nhiên bị loại thải theo quy luật “mâu và thuẫn” trong phát triển vũ khí.
Thực tế, UAV tự sát và chiến thuật sử dụng chúng đang tạo ra những chiến lệ hoàn toàn mới trên chiến trường hiện đại. Tuy nhiên, giống như bao loại vũ khí trong quá khứ, rồi chúng sẽ bị khắc chế và tiếp tục tiến hóa trong dòng chảy lịch sử phát triển của chiến tranh và công nghệ quân sự của nhân loại.
TUẤN SƠN (tổng hợp)
Tin mới
Châu Âu bàn việc triển khai lực lượng NATO tại Greenland
Hãng tin Bloomberg ngày 11-1 đưa tin, một nhóm các quốc gia châu Âu do Anh và Đức dẫn đầu đang thảo luận về kế hoạch hiện diện quân sự tại đảo Greenland của Đan Mạch. Mục đích là để Tổng thống Mỹ Donald Trump thấy rằng châu lục này rất nghiêm túc về an ninh Bắc Cực, đồng thời giảm các mối đe dọa về việc Washington sẽ giành quyền kiểm soát Greenland.
Mỹ áp thuế 25% đối với các quốc gia giao thương với lran
Ngày 12-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 25% đối với bất kỳ quốc gia nào có hoạt động kinh doanh với lran. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang cân nhắc các biện pháp đối với Iran.
Tăng cường hợp tác giữa trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Singapore
Ngày 12-1, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc Singapore, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã hội kiến Phó thủ tướng Singapore Gan Kim Yong.
Cử tri nhất trí cao giới thiệu 122 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI
Sáng 13-1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Sáng 13-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.
Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Trường Sĩ quan Chính trị
Ngày 13-1, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (14-1-1976 / 14-1-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo buổi lễ.














