Nhật Bản theo đuổi cách tiếp cận mới đối với ODA
Trong Sách Trắng về hợp tác phát triển do Bộ Ngoại giao Nhật Bản mới công bố, Chính phủ Nhật Bản khẳng định theo đuổi cách tiếp cận mới đối với viện trợ phát triển chính thức (ODA).
Kyodo News ngày 12-3 đưa tin, Sách Trắng nêu rõ, Tokyo cam kết "không ngừng cải thiện" chính sách ODA thông qua việc kết hợp giữa thúc đẩy phương thức chủ động đề xuất ODA với phương thức truyền thống trước đây là cung cấp ODA dựa trên đề nghị của các nước đang phát triển. Sách Trắng khẳng định, Chính phủ Nhật Bản theo đuổi cách tiếp cận mới sau khi Tokyo cập nhật Hiến chương ODA vào tháng 6-2023, đánh dấu lần đầu tiên văn bản này được sửa đổi kể từ năm 2015.
Sách Trắng nhấn mạnh, việc xây dựng một cộng đồng quốc tế hòa bình, ổn định và thịnh vượng "liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia" của Nhật Bản và vai trò của ODA "ngày càng trở nên quan trọng". Ngoại trưởng Kamikawa Yoko tuyên bố, Nhật Bản sẽ sử dụng ODA như là một trong "các công cụ ngoại giao quan trọng nhất" nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
![]() |
| Theo Ngoại trưởng Kamikawa Yoko, Nhật Bản sẽ sử dụng ODA như là một trong "các công cụ ngoại giao quan trọng nhất". Ảnh: Reuters |
Kyodo News dẫn thông tin từ Sách Trắng cho biết, trong năm 2022, ODA của Nhật Bản đạt gần 17,5 tỷ USD, giảm 0,8% so với năm 2021. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do đồng yen yếu so với đồng USD. Trong số 32 thành viên Ủy ban hỗ trợ phát triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Nhật Bản là quốc gia cung cấp ODA lớn thứ 3, sau Mỹ và Đức. Theo Jiji Press, tổng ODA của Nhật Bản trong năm 2022 chiếm 0,39% tổng thu nhập quốc gia (GNI) của nước này, chưa đạt mục tiêu 0,7% mà Liên hợp quốc đề ra.
Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, hiện nay, nhiều quốc gia đang phát triển nhận được sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ các quốc gia phát triển cũng như nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các doanh nghiệp tư nhân vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Theo định nghĩa của Ủy ban hỗ trợ phát triển của OECD, ODA phải đáp ứng 3 yêu cầu: Một là được chính phủ các quốc gia hoặc các cơ quan chính phủ thực hiện. Hai là mục đích chính phải là thúc đẩy phát triển kinh tế và phúc lợi tại các quốc gia đang phát triển. Ba là có các điều khoản ưu đãi. ODA được chia thành hai nhóm lớn, trong đó viện trợ song phương là viện trợ được thực hiện trực tiếp với các quốc gia đang phát triển, còn viện trợ đa phương là viện trợ được tiến hành thông qua các tổ chức quốc tế.
Về mặt lịch sử, chính sách ODA của Nhật Bản được phát triển trong quá trình các quốc gia trên thế giới đang khôi phục nền kinh tế của họ thời hậu chiến và Tokyo muốn hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Trong quá trình này, Nhật Bản không phải là quốc gia nhận viện trợ mà trở thành nhà cung cấp viện trợ cho các quốc gia châu Á giữa lúc chiến tranh lạnh xảy ra.
Sau khi tham gia Kế hoạch Colombo vào năm 1954-tên gọi đầy đủ là “Kế hoạch Colombo vì sự hợp tác phát triển kinh tế và xã hội ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, ra đời vào năm 1950 nhằm hỗ trợ kinh tế và kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển tại khu vực, Nhật Bản đã cung cấp ODA nhằm mục tiêu đóng góp cho hòa bình và sự phát triển của cộng đồng quốc tế, từ đó "giúp bảo đảm an ninh và thịnh vượng cho chính Nhật Bản". Tất cả các hình thức ODA song phương của Nhật Bản do JICA chịu trách nhiệm quản lý, bao gồm: Hợp tác kỹ thuật, vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại. JICA hiện hoạt động tại hơn 150 quốc gia và khu vực với khoảng 100 văn phòng tại nước ngoài.
HOÀNG VŨ
Tin mới
Tuyên Quang: Xử phạt 8 triệu đồng, tịch thu 120kg lạp xưởng không rõ nguồn gốc
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 tỉnh Tuyên Quang vừa xử lý hai vụ vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm và hàng giả mạo nhãn hiệu. Các vụ việc được phát hiện trong chiến dịch tăng cường kiểm soát thị trường cuối năm.
Hà Nội: Kiểm tra, xử lý 500 vụ việc về gian lận thương mại, hàng giả trong tháng 11
Đây là thông tin được Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội cho biết tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 11 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2025, do Chi cục tổ chức mới đây.
Ninh Bình: Phát hiện cơ sở kinh doanh tất giả mạo nhãn hiệu adidas, NIKE
Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình về việc tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường số 4 vừa tổ chức kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Yên Mô, phát hiện, buộc tiêu hủy 280 đôi tất chân giả mạo nhãn hiệu.
Bộ Y tế tăng cường ứng dụng AI chống thuốc giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Sáng 25/11, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Y tế báo cáo về những thách thức chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Dù tỷ lệ thuốc giả tại Việt Nam duy trì ở mức thấp (dưới 0,1%), tình hình sản xuất thuốc giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm lợi dụng công nghệ in ấn hiện đại và mạng xã hội để sản xuất hàng giả tinh vi, gây khó khăn cho quản lý và truy xuất nguồn gốc.
Lạng Sơn: Siết chặt quản lý thị trường, tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại
Trong tháng 11/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai quyết liệt, góp phần ổn định cung – cầu hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đà Nẵng: Tập huấn sử dụng AI cho hơn 200 cán bộ, phóng viên và nhà báo
Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ mạnh mẽ cho tác nghiệp, song không thể thay thế vai trò của người làm báo. Tuy vậy, sự phát triển nhanh của công nghệ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết: “Người làm báo phải chủ động cập nhật kỹ năng số để đáp ứng chuyển đổi số báo chí”.











