Tiếp thêm sinh khí cho tranh dân gian
Tranh dân gian Việt Nam từng có thời gian đứng trước nguy cơ mai một trong đời sống hiện đại. Trước thực trạng đó, nhiều cá nhân đã kiên trì nỗ lực trong nhiều năm qua để tiếp thêm sinh khí cho tranh dân gian Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu, phục chế, sáng tạo mẫu mới.
Nổi tiếng nhất trong các dòng tranh dân gian là tranh Đông Hồ (thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) với lịch sử khoảng 500 năm. Tranh Đông Hồ có hàng trăm mẫu khắc, hàng vạn bản in; cơ bản các ván khắc cổ còn được lưu giữ. Không chỉ có những bức tranh mô tả cuộc sống thời trung đại, mỗi thời kỳ lịch sử đều có những bức tranh riêng nên dòng tranh này vẫn gắn bó với tâm thức công chúng.
![]() |
Họa sĩ Xuân Lam với các tác phẩm vẽ lại tranh dân gian. Ảnh: HOÀNG HƯƠNG |
Trước đây, người dân mua tranh về dán trên tường vào dịp Tết, thời gian sử dụng loại tranh này thường tròn một năm. Nhưng khi người ta chuộng treo các loại tranh, ảnh khác thì vẻ đẹp mộc mạc của tranh Đông Hồ bị cho là “quê kệch” nên thói quen mua loại tranh này dần dần không còn nữa.
Vài ba hộ làm tranh bám trụ với nghề đã sớm có ý thức thương mại hóa, gửi tranh đến các địa điểm du lịch từ những năm 90 của thế kỷ trước. Sau này, nhờ thương mại phát triển, tranh cũng được bán trên toàn cầu một cách dễ dàng. Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, dù ở tuổi 88 nhưng vẫn tâm huyết với dòng tranh dân gian Đông Hồ. Đầu năm 2024, ông thành lập Trung tâm Giao lưu văn hóa dân gian tranh Đông Hồ trên diện tích 6.000m2 của gia đình. Qua đó, thu hút du khách gần xa đến tham quan, du lịch làng tranh cổ.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội, được xem là người có công đưa dòng tranh Kim Hoàng (Hoài Đức, Hà Nội) từ chỗ thất truyền, nay đã được công chúng biết đến. Dòng tranh Kim Hoàng ra đời vào đầu thế kỷ 18, song trận lụt năm 1915 đã khiến làng Kim Hoàng ngập trắng và làm trôi đi nhiều ván khắc. Từ năm 2016, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hòa cùng các nhà sưu tầm tranh dân gian, các học sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử... tâm huyết triển khai “Dự án khôi phục tranh dân gian Kim Hoàng”. Chị đã nhận được Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội với cuốn sách “Tranh dân gian Kim Hoàng” (Nhà xuất bản Thế giới) năm 2022.
Đáng quý hơn, nhiều bức tranh nổi tiếng của dòng tranh Kim Hoàng còn lại đã được in theo cách truyền thống: In nét-tô màu, hay in cả nét và màu hoặc in mảng rồi viền nét. Tranh Kim Hoàng đã được thương mại hóa không chỉ với các mẫu cũ mà còn cả các mẫu tranh mới. Việc tạo ra mẫu mới chính là sự khẳng định giá trị văn hóa của tranh dân gian trong đời sống đương đại. “Chúng ta không thể mãi tạo ra những bức tranh cổ, như bộ tranh Kiều, tranh Tam quốc diễn nghĩa, mà phải tạo ra những mẫu mới với chủ đề, họa tiết bắt mắt, phù hợp với xu thế của thời đại. Chúng tôi dựa vào thị hiếu của khách hàng, mỗi năm đến con giáp nào thì chuẩn bị tranh về con giáp ấy”, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hòa cho biết.
Về việc tạo ra mẫu mới trong tranh dân gian, phải nhắc đến họa sĩ trẻ Xuân Lam (sinh năm 1993). Anh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2016 với dự án “Vẽ lại tranh dân gian”. Khi nhắc đến Xuân Lam, nhiều người trong và ngoài giới hội họa đều công nhận anh là người đầu tiên vẽ lại tranh dân gian thành công nhờ kết hợp đồ họa. Các tác phẩm của Xuân Lam sau khi được vẽ tỉ mỉ bằng bút chì thì được tô màu bằng công nghệ đồ họa hiện đại. Vẫn là các gam màu cơ bản trong tranh dân gian, nhưng với công nghệ và những nét vẽ tỉ mỉ, những hình tượng gà, lợn, hổ... trong tranh của Xuân Lam trở nên sống động, tươi mới. Dưới bàn tay của họa sĩ Xuân Lam, những tác phẩm dân gian đã vượt qua khuôn khổ thông thường của những bức tranh, khẳng định sức sống tươi mới trong dòng chảy văn hóa đương đại. Đặc biệt các họa tiết, mô-típ tranh dân gian được in hiện đại trên các sản phẩm tiêu dùng quen thuộc, như: Áo, túi xách, sổ ghi chép...
Thời gian tới, nhiều khả năng nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Đây là "thời cơ vàng" để tranh Đông Hồ nói riêng và tranh dân gian Việt Nam phục hưng, lan tỏa giá trị ra ngoài biên giới. Nhìn rộng ra, với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, vốn quý tranh dân gian sẽ ngày càng được khai thác để đáp ứng nhu cầu của công chúng.
MỘC MIÊN
Tin mới
Hà Nội: Phấn đấu mỗi năm thu hút 20.000 lao động nông thôn học nghề
Theo Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 23-4-2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10-7-2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn.
Giá vàng chiều nay (18-7): Không có biến động
Giá vàng chiều nay (18-7), không ghi nhận sự biến động với cả vàng miếng và vàng nhẫn, trong khi thế giới tăng vọt rồi hạ nhiệt.
Hà Nội: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 455 nghìn tỷ đồng
Theo Chi cục Thống kê TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 455,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước...
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 18-7, Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thông tư 45/2025/TT-BCT sửa đổi Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực Quản lý thị trường
Ngày 15 tháng 7 năm 2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 45/2025/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực quản lý thị trường.
Khai mạc Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 18-7, Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.